Bài viết Radio kỳ 8: Đừng đốt tuổi thanh xuân cho những điều không xứng đáng
20 tuổi tôi bàng hoàng nhận ra mình đã đốt rất nhiều tháng ngày thanh xuân tươi đẹp của mình cho những điều không đáng. Sinh nhật 20 thức dậy, sau một đêm cho mình buông thả mặc sức khóc, mặc sức cười lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc mình đã từng sống những ngày "nhạt thếch".
Tôi cô gái 20, cái độ tuổi thanh xuân sôi nỗi, dại khờ cùng với những tổn thương của mối tình đầu vỡ vụn.
Mối tình đầu của tôi là một chàng trai của tháng 5.. Anh sinh viên Trường Y tôi là cô nàng Báo Chí. Tôi quen anh khi cả 2 cùng tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh ở buôn làng nhỏ. Tôi không quá xinh đẹp nhưng được cái hoạt bát thích hát và hát cũng khá hay. Anh trầm lặng, cực lạnh, thái độ luôn dửng dưng nhưng bù lại có ngón đàn cực hay. Anh chê tôi ồn ào còn tôi thì không thích anh lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ với "thế sự". Tôi gọi anh đồ mặt lạnh còn anh cũng lấy biệt danh "lắm lời" để chỉ đích danh tôi. Thế nhưng người ta nói "ghét của nào thì trời trao của ấy", 2 kẻ tưởng chừng như mặt trăng với mặt trời ấy lại xích lại gần nhau sau những buổi sinh hoạt thôn buôn, những ngày lao động công ích và những hoạt động tuyên truyền văn hóa ,… Anh kiên nhẫn chỉnh đàn cho tôi hát trong những buổi giao lưu dù tôi thường xuyên hát trật nhịp. Anh lặng lẽ lắng nghe tôi luyên thuyên đủ chuyện không đầu không cuối và cuối cùng anh là người lặng lẽ nắm chặt tay tôi thay cho lời tỏ tình trong đêm lửa trại.
Kết thúc chuyến tình nguyện ý nghĩa chúng tôi cũng chính thức ở bên nhau. Anh vẫn thế, không ồn ào và không nồng nhiệt nhưng cũng đủ sự quan tâm. Nhưng tôi dường như đã đánh mất bản thân mình. Tôi gạt bỏ những sở thích cá nhân, bỏ quên luôn thói quen dạo phố, thói quen chăm sóc da bằng các sản phẩm trị mụn hiệu quả, gác lại những cuộc hẹn làm đẹp yêu thương chiểu chuộng bản thân và tôi cũng bỏ rơi luôn đám "chiến hữu" để đặt toàn dành bộ thời gian, tâm sức toàn tâm toàn ý quan tâm, vun vén cho mối tình của mình.
Nhưng tình yêu mà tôi dành hết cả sức, dồn hết cả tâm ấy lại được chính anh kết thúc vào một buổi chiều mưa chỉ bằng câu nói đơn giản "Chúng mình dừng lại ở đây đi, anh và em không hợp, em hãy trở lại với em của trước đây, còn anh muốn dành toàn bộ thời gian, công sức cho việc học, cho những dự định tương lai".
Đừng đốt tuổi thanh xuân cho những điều không xứng đáng
19h30 hôm ấy, Sài Gòn nườm nượp người, những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố, những cô gái xuân thì xinh tươi rực rỡ, căng tràn nhựa sống nói cười dòn giã. Liếc nhìn bóng hình mình phản chiếu qua kính chiếu hậu của chiếc xe ô tô đậu kế bên tôi bàng hoàng bật thốt: "Này cô gái, mày là ai", "Sao mày lại trở nên dọa người đến thế": Đôi mắt ráo hoảnh, làn môi khô khốc, làn da thì sần sùi, chi chít mụn, chằng chịt thâm kể từ ngày tôi bỏ quên thói quen sử dụng sữa rửa mặt cho da nhờn, bộ dạng thì rã rời, mệt mỏi… Đâu rồi một cô gái 20 xinh đẹp, sôi nổi? Đâu rồi đóa hoa rực rỡ, là đối tượng theo đuổi của rất nhiều chàng trai anh tuấn.
Ôi tôi đang yêu đương hay đang đánh mất chính bản thân mình. Phải chăng tôi đã quá ngây thơ tin rằng "hi sinh cho tình yêu là sự hi sinh cao thượng". Tôi ngốc nghếch nghĩ rằng anh "thờ ơ" thế thôi nhưng anh cũng thương tôi rất nhiều lắm. Và tôi tin rằng khi đã yêu nhau thì vẻ đẹp tâm hồn, sự thấu hiểu mới là quan trọng còn mọi thứ bên ngoài chỉ là phù du. Thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn không phải thế!
Sáng nay, tôi được biết anh lại đi mùa hè xanh, lại đến những vùng đất khó nhưng bạn đồng hành của anh bây giờ không phải tôi mà là cô hoa khôi giảng đường dịu dàng đằm thắm, có giọng ca hay không bao giờ sai nhịp và dĩ nhiên là rất hợp với anh.
Tôi không trách anh vì tôi biết tuổi trẻ ai chẳng đôi lần sai. Chọn sai người, sống sai cách và đi sai đường. Nhưng quan trọng là nên tỉnh mộng đúng lúc. "Nâng được thì buông được" , có nhớ thì cũng sẽ quên, điều gì cần xóa thì nên xóa. Xóa sạch đi cảm xúc đau khổ để sống với hiện tại, sống cho mình và vì mình. Tôi nên sớm hiểu, phụ nữ hiện đại có 2 thứ cần phải có đó chính là tài năng và sắc đẹp. Nếu muốn được yêu thương, trân trọng không bị rũ bỏ một cách đáng thương thì trước hết phải tự yêu thương chính mình.
Tôi tự hứa với lòng "Dù không có còn hoàng tử thì cũng phải sống như một nàng công chúa xinh đẹp". Điều tôi cần làm bây giờ là khiến mình trở nên "xinh đẹp", phải đuổi đi được cái đám mụn đáng ghét ấy bằng viên uống trị mụn, lấy lại được thần sắc xinh tươi và phải bù khú lại đám bạn thân đã bị tôi lạnh nhạt.
Tôi cũng sẽ đi, đi để tìm lại chính mình! Xách balo để trải nghiệm thay vì phí tháng ngày thanh xuân của mình vào những điều không đáng.