Bài viết Radio kỳ 7: Mụn và chàng trai tôi yêu năm ấy

Tôi vẫn luôn cho rằng, tất cả mọi việc trên địa cầu này gắn với nhau bởi một thứ, thứ đó gọi là nhân duyên. Mối nhân duyên của tôi, cho đến tận bây giờ, vẫn được tôi gọi yêu là mụn muội muội. Đôi lần, nhớ lại những chuyện xưa lắc hồi còn ngồi ở ghế nhà trường, tôi vẫn thầm cảm kích ông trời nhiều lắm.

Một chiều tháng 6, ngồi xoa xoa ly capuchino ấm nóng trong tay nhìn mưa bay, lặng người nghe khúc hát ‘’ mình cùng nhau đóng băng’’ của Thuỳ Chi mà lòng nhung nhớ khôn xiết ngày ấy.

Tôi muốn kể bạn nghe, một bản tình ca mùa hè thật đẹp.

Hồi ấy, tôi vừa tròn mười sáu. Mặc dù đắm đuối với các thể loại ngôn tình ướt át hoa ngữ, tôi cũng chẳng mấy mắn trở thành’’ cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi’’ như mộng mơ. Dù dáng người không đến nổi tệ, khuôn mặt cũng chả đến nổi nào, học lực cũng khá khấm nhưng duy chỉ có mỗi một việc làm tôi trăn trở mãi suốt năm lớp 10, đó là mụn và các phương pháp trị mụn ưu việt.

16 tuổi, cái tuổi tròn trăng lưng chừng bến bờ, giữa trẻ con và người lớn, giữa nhận thức xấu và đẹp, giữa yêu thích và ghét bỏ. Và rồi, tình yêu học trò, ghé đến lúc nào không hay

Nhớ lúc ngày, ngày đầu tiên tôi gặp nó, thằng con trai cao lêu nghêu và trắng trẻo đến phát hờn, được tuyển thẳng vào 10a. Nghe đâu là học giỏi lắm…

Tôi, không thích nó, tất cả cũng vì, nó tranh chức trưởng lớp với tôi. Tuổi mười sáu của tôi, có hai thứ tự dưng nhảy bổ vào giữa dòng là: nó và mụn.

Nó làm lớp trưởng, tôi chỉ được làm phó. Một trong những điểm chung đáng ghét của chúng tôi, đó là mụn.

Bài viết Radio kỳ 7: Mụn và chàng trai tôi yêu năm ấy
Bài viết Radio kỳ 7: Mụn và chàng trai tôi yêu năm ấy

TÔI, MỤN VÀ NÓ

Chẳng tốt đẹp với tôi hơn nó là bao, mụn cũng như nó, đến với đời tôi ngay những ngày đầu tiên nhận chức phó học tập. Dù vẫn cố lấy hết tự tin để xuất hiện trước mặt lớp mới, tôi vẫn nghe phong phanh những lời giễu cợt của chúng bạn xung quanh. Đại loại có những câu nghe sôi máu như là : "Lớp phó mặt cơm cháy, lớp phó mặt sùng, hậu vệ ngân hà."

Một trong những điều an ủi tôi lúc này, chính là tên lớp trưởng kia, mặt cũng đầy mụn, giống hệt tôi.

Mỗi ngày gặp nhau, hẳn sẽ xảy ra đại chiến, chẳng sớm thì muộn. Tôi chưa gặp thằng con trai nào, nhỏ nhen và xấu tính như nó, lúc nào cũng thích tranh chấp với cãi nhau với tôi. Nhiều lần tôi nghĩ mà ức lắm, lớp có 20 đứa con gái, đứa nào nó cũng ân cần dịu dàng, duy chỉ có tôi, nó chi li từng chút chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt. Học kì một trải qua nhanh như thoi đưa, nó vẫn lầm lì tranh hạng nhất với tôi, mặt kênh kiệu xấu xí. Còn tôi, dù chỉ đứng sau hạng nhất một bậc, vẫn ôm hận trong lòng quyết chờ học kì hai đến sẽ trả đũa.

Rồi chuyện phải đến rồi cũng đến. Kì nghỉ tết vừa qua thì trời khiến xui gì đâu cả phó học tập lẫn trưởng lớp được cô chủ nhiệm bí mật đề cử tham gia chương trình nhảm nhí gì đó mang tên ‘’ đôi bạn cùng tiến’’… Dù năn nỉ ỉ ôi đến cạn lời, chúng tôi bắt buộc vẫn phải dắt tay với nhau chuẩn bị cho những tiết mục được cô chủ nhiệm cùng dàn cố vấn tâm địa xấu xa kia dàn dừng. Âu cũng là ý trời, những ngày đầu làm việc cùng nhau tuy khó chịu thật, nhưng rồi mọi chuyện đâu cũng lại vào đấy thôi. Chúng tôi bị ép vào chế độ ăn uống heo- thì để nâng tầm nhan sắc, loại bỏ 2 cái chảo cơm cháy xấu xí trước ngày đăng đàn tham gia cuộc thi. Mà kể cũng lạ, từ lúc đó, chúng tôi tự nhiên bị kéo lại gần nhau lúc nào không hay. Ngày nào ngoài chuyện trên lớp, hai đứa cũng tranh thủ thông cáo với nhau chuyện những cái mụn xấu xí kia ra đi như thế nào, sản phẩm trị mụn nào tốt. Hệt như một cuộc đua vũ trang, khắc nghiệt và quyết liệt, chúng tôi vô tình bị cuốn vào cuộc thi "triệt mụn". Khoanh vùng chỗ mụn nào, to nhỏ ra sao. Cứ đứa này đuổi được một cái mụn, thì đứa kia phải dắt đi uống nước mía phía đầu trường. Tôi có vẻ thành công hơn nó, mụn của tôi trị nhanh và dễ dàng hơn, thế là cứ theo đòi nước mía đến độ mặt nó méo xệch đi vì nhịn bữa khao nước mía. Hai tháng trôi qua, chúng tôi không ẵm được giải thưởng nào, chỉ có tôi là người duy nhất đạt được lợi ích: tôi chia tay mụn từ dạo ấy. Nó vẫn vậy, mặt vẫn còn dày những mụn, chỉ có một điểm khác đi sau hai tháng, nó đối xử với tôi dịu dàng hơn trước 10 vạn lần. Học kỳ hai diễn ra nhẹ nhàng, vui tươi và có phần ưu ái tôi hơn, tôi được hạng nhất và tôi hết mụn.

Ngày sinh hoạt cuối lớp 10, tôi nhận được một lá thư học bàn ‘’ Tui thích bà, mụn muội muội’’Tôi biết nó là ai, lặng thinh không nói gì, nhưng mẩu giấy tỉnh tò kia tôi vẫn âm thầm giữ mãi bên mình dù năm dù tháng.

Tuần sau tôi cưới, chú rể của tôi không ai khác, chính là chàng trai năm ấy tôi đã từng dốc tâm xua đuổi. Mặt của "nó", tức chồng tôi bây giờ, dù đã hết mụn nhờ sử dụng viên uống thảo dược nhưng vẫn còn những vết sẹo mụn của những ngày xưa dấu yêu. Chắc chẳng có cô gái nào biến thái như tôi, trân quý những khiếm khuyết ấy như cách gìn giữ những xúc cảm dễ thương tuổi học trò. Câu chuyện giữa tôi, mụn và tình đầu đã kết thúc viên mãn như thế đó!


CÔNG TY TNHH VIBAN

Địa chỉ: 243/9/12Q Tô Hiến Thành P. 13, Q. 10, TPHCM

SĐT: (028) 38 636 028 - Fax: (028) 38 636 192

Hotline: 0985 264 269

Email: congty.viban2017@gmail.com